Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10

 Chớp chớp mắt, dòng chất lỏng ấy tiếp tục chảy xuống mũi và đọng lại trên môi của Tiffany.

Tanh tưởi.

Mặn đắng.

Là máu.

Là máu của…

Là máu của Jessica.

Ngước mặt lên, Tiffany bàng hoàng khi nhận ra máu chảy ra rất nhiều từ trên trán của Jessica.

Trong lúc JeTi không để ý, một tên trong số đó đã lấy một khúc gỗ đánh lên đầu của Jessica.

Tiếp sau đó là hàng loạt cú đấm, cú đá của bọn người kia lên thân thể nhỏ bé của Jessica.

Jessica lúc này không thể chống trả, chỉ còn cách dùng thân người bảo vệ Tiffany tránh khỏi những đòn tấn công hiểm ác của bọn lang sói kia.

- Đừng mà. Xin các người đừng đánh Jessie của tôi nữa.

Mọi chúng không hề để ý đến lời nói của Tiffany, tiếp túc giáng những đòn hiểm trở lên người của Jessica.

- Tôi cầu xin các người đó. Đừng đánh nữa mà. Jessie à, thả em ra đi. Jessie. Thả em ra đi.

Nước mắt giàn giụa, Tiffany gào lên cầu xin bọn chúng nhưng vô ích.

Không những thế, bọn chúng còn ra sức đánh lên người Jessica.

Có nói thế nào Jessica cũng nhất quyết không buông Tiffany ra.

Jessica cố thều thào trong hơi thở đứt quãng:

- Jessie sẽ… sẽ không để em gặp… gặp bất cứ nguy hiểm nào. Jessie sẽ… sẽ bảo vệ em, có… có chết Jessie cũng không buông em ra đâu.

Tiffany lắc đầu ngoày ngoạy, cố thuyết phục Jessica:

- Jessie buông em ra đi, em sẽ không sao đâu. Cứ như thế này Jessie sẽ chết mất. Hức… hức… Jessie buông em ra đi mà, em xin Jessie đấy.

Jessie cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Tiffany rồi cười, một cách cố chấp không lúc nào thả lỏng vòng tay của mình.

- Các người đừng đánh nữa. Có đánh thì đánh tôi đây này. Dừng tay lại đi.

Nghẹn ngào khóc trong đau đớn, Tiffany giờ chỉ còn biết dùng đôi tay nhỏ bé ôm siết lấy con người đang dần mềm nhũn trong vòng tay cô.

Và rồi.

Tiffany bàng hoàng khi nhận ra Jessica đã gục đầu lên vai cô, đôi mắt nhắm nghiền.

Thế nhưng đôi tay nhỏ bé đó, tấm lưng nhỏ bé đó vẫn tiếp tục chở che, hứng chịu cho Tiffany biết bao nhiêu trận đòn, cú đá và đấm.

- KHÔNG. ĐỪNG MÀ. JESSIE… ĐỪNG BỎ EM MÀ. JESSIE HÃY TỈNH LẠI ĐI. ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ. JESSIE…

Chap 26

- Tất cả đứng yên.

Cảnh sát bất ngờ xông vào bao vây bọn bắt cóc và giải cứu con tin.

Ò e í é.

Jessica được nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện.

===

Trên đường chuyển đi, Tiffany không ngừng ở bên cạnh nắm chặt tay Jessica nói:

- Jessie sẽ không sao. Jessie sẽ không có chuyện gì. Jessie sẽ tỉnh lại mà đúng không? Jessie đã hứa sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh châu Âu nữa mà, Jessie không thể bỏ em lại đây một mình được.

Tít… Tít…

Mặc dù được thở bằng oxi nhưng hô hấp của Jessica cứ yếu dần.

Điện tâm đồ cứ nhảy những con số càng ngày càng thấp.

Điều đó càng làm cho Tiffany hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Giờ phút này Tiffany mặc kệ hết tất cả, chẳng quan tâm quần áo trên người dính đầy máu hay có bao nhiêu con mắt đang nhìn hai người đi nữa.

Tiffany đỡ cho Jessica dựa vào người của mình, cố dùng bàn tay nhỏ bé ngăn chặn dòng máu đang chảy ra từ vết thương trên đầu của Jessica.

Nước mắt cứ tiếp tục rơi không kiểm soát làm nhòe đi ánh nhìn của Tiffany.

Giọng của cô giờ đây đã nghẹn lại, khản đặc:

- Jessie đừng làm em sợ mà. Jessie hãy mở mắt ra nhìn em đây này. Jessie phải ráng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Jessie phải ráng lên, đừng bỏ cuộc.

Cho đến khi Jessica được đưa vào tận phòng cấp cứu, tay Tiffany cũng không phút nào rời khỏi tay của Jessica.

Bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau, hi vọng có thể truyền một ít hơi ấm, một ít sức mạnh cho con người đang thoi thóp chiến đấu với tử thần.

Tiffany nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ già, khẩn thiết nói:

- Ông nhất định phải cứu Jessie của tôi. Tôi cầu xin ông đó. Ông không được để Jessie của tôi xảy ra chuyện gì.

Vị bác sĩ gỡ tay Tiffany ra khỏi áo của mình, nâng gọng kính lên nói với giọng nghiêm túc:

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin cô hãy giữ bình tĩnh.

Nói xong, vị bác sĩ nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu.

Khi cánh cửa vừa khép lại, đèn bật sáng cũng là lúc Tiffany trượt theo bức tường của bệnh viện ngồi bệt xuống sàn.

Tiffany gục đầu lên cánh tay đang vòng quanh chân của mình mà khóc.

Giọt nước mắt của sự sợ hãi, lo lắng, đau đớn cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Đáng lí ra người nằm đó là Tiffany Hwang chứ không phải là Jessica Jung.

Lẽ ra là phải thế, nếu không vì bảo vệ cho cô Jessica sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Tất cả đều là tại cô.

Tất cả đều là tại cô.

Tại cô tất cả.

Tiffany chỉ ước rằng mình là người nằm ở đó thay cho Jessica.

Hay ít nhất là được ở bên cạnh cô ấy trong lúc thập tử nhất sinh như thế này.

Mà giờ đây Tiffany chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bó gối ở một góc tường, miệng lầm bầm cầu nguyện không có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với Jessica, Jessica sẽ không sao, sẽ lại tiếp tục nhìn cô mà mỉm cười.

Tiffany rất sợ khi nhớ lại một Jessica bê bết máu, mắt nhắm nghiền, thân thể mềm nhũn, lạnh dần trong vòng tay của cô.

Tiffany lắc đầu ngoày ngoạy, để những hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu của mình.

Tiffany không muốn nhớ đến chúng nữa, chúng chỉ càng làm cho con tim nhỏ bé của Tiffany quặng thắt lên từng cơn, như ai đó đang bóp chặt, nghiền nát.

Thế nhưng, nỗi sợ vô hình ấy cứ tăng lên theo từng phút giây trôi qua.

Tiffany sợ thần chết sẽ đưa Jessica của cô đi, Tiffany sợ sẽ mất đi Jessica – người mà cô yêu thương nhất, người quan trọng nhất đối với cô.

Tiffany không dám tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào nếu con người mang tên Jessica kia ra đi mãi mãi, biến mất khỏi cuộc đời của cô.

.

.

.

.

.

Tiffany ngước mặt lên nhìn thấy Jessica đứng trước mặt của cô mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười tựa nắng mai ấy, Tiffany cũng mỉm cười nhẹ nhõm, chỉ là do cô lo xa, tự mình hù mình quá thôi.

Thấy không, Jessica đã không có chuyện gì, vẫn bình thường đấy thôi, còn nhìn cô mỉm cười nữa kìa.

Có chuyện gì xảy ra đâu nào.

Tiffany nhanh chóng chạy đến với mong muốn ôm chầm lấy Jessica mà khóc nức nở vì giờ đây Jessica đã không sao, để trút đi hết bao nỗi lo lắng, sợ hãi đè nặng lên trái tim của mình.

Thế nhưng…

Khi chỉ vừa vươn hai tay ra, Jessica đã tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, vỡ vụn, tan biến.

Trong thế giới rộng lớn ấy, Jessica đã biến mất, chỉ còn lại một người con gái vòng hai tay trong không trung, như ôm lấy một thứ gì đó vô hình, không nhìn thấy được.

Đôi tay ấy cứ siết chặt, thu hẹp dần, cho đến khi không còn khoảng cách.

Và cuối cùng nó đã ôm lấy chính chủ nhân của mình.

Khụy gối xuống đất, Tiffany vòng tay ôm lấy chính mình, cơ thể không ngừng run lên theo từng tiếng nấc nghẹn nào.

Tiffany gào lên trong đau đớn, hi vọng Jessica có thể nghe thấy:

- JESSIE. ĐỪNG BIẾN MẤT. ĐỪNG RỜI XA EM MÀ. ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH. ĐỪNG MÀ…

.

.

.

.

.

- ĐỪNG.

Tiffany giật mình tỉnh giấc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ thật khủng khiếp.

Nhìn về phía phòng cấp cứu, cánh cửa vẫn im lìm, đèn vẫn còn sáng chứng tỏ Jessica vẫn còn đang phẫu thuật.

Những điều Tiffany mơ thấy sẽ không xảy ra đâu.

Sẽ không đâu.

Tiffany cố trấn an mình, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, vẫn đang giày xéo trái tim mềm yếu của cô.

Tiffany kiên nhẫn nhìn chằm chằm về phía phòng cấp cứu, chờ đợi trong lo âu.

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở trong phòng cấp cứu, các vị bác sĩ đang cố hết sức tranh đấu, giành giật Jessica ra khỏi tay của tử thần.

.

.

.

.

.

Jessica lang thang, bước đi không định hướng.


Chả lẽ Jessica đã chết và đang ở thiên đường?

Cũng phải thôi, hồi nãy bị đập đầu đâu quá mà.

Kìa, cánh cửa thiên đường đang mở rộng chào đón Jessica.

Phía sau cánh cửa đó là một thế giới tươi vui, không có lo âu, muộn phiền.

Đúng vậy, chỉ cần bước qua đó thôi, chỉ cần một bước nữa thôi.

.

.

.

.

.

Tít… Tít…Bíp… Bíp…

- Nhịp tim không ổn định, càng ngày càng thấp.

- Dao.

- Kéo.

- Kiềm.

- Búa.

- 1, 2, 3.

- Làm lại lần nữa.

- 3, 2, 1.

.

.

.

.

.

Bước chân của Jessica đột nhiên dừng lại.

Hình như cô đã quên mất điều gì đó, một điều rất quan trọng.

Và hình như có tiếng ai đó đang gọi tên cô, một tiếng nói quen thuộc.

- JESSIE. ĐỪNG BIẾN MẤT. ĐỪNG RỜI XA EM MÀ. ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH. ĐỪNG MÀ…

Phải rồi.

Người con gái Jessica yêu thương nhất đang chờ cô, đang đợi cô về.

Jessica không thể ra đi như thế được, cô phải quay trở lại.

Jessica phải sống, cô không thể bỏ Tiffany một mình được.

.

.

.

.

.

Vị bác sĩ già thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh cho y tá:

- Phù. Cuối cùng cũng xong. Đưa cô ấy ra ngoài đi.

Từng phút trôi qua cứ như kéo dài hàng thế kỉ, cuối cùng Jessica cũng được đưa ra ngoài.

Giây phút nhìn thấy Jessica bình an vô sự, sống sót trở ra, Tiffany đã vô cùng sung sướng, mừng rỡ đến mức độ nào.

Tiffany tóm lấy áo của vị bác sĩ lay, rối rít nói lời cảm ơn rồi phóng như bay đến nơi mà Jessica đang nằm.

Giữa một hành lang vắng, có một vị bác sĩ già mắt kính bị lệch, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù đang nửa cười nửa mếu vì cô gái quá kích động kia.

Chap 27

Từ khi Jessica được đưa vào phòng đặc biệt, Tiffany luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho Jessica từng li từng tí.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy Jessica thân thể xanh xao, nằm bất động trên giường, nước mắt của Tiffany lại rơi.

Tiffany nhớ lắm cái con người sống ngày cãi nhau với cô, trêu chọc cô.

Nhớ lắm những hành động cute và cả những lần byun cô nữa.

Ngồi nhìn mãi cái người tóc vàng ấy, Tiffany lại suy nghĩ bâng quơ, nhớ về kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người.

Flashback

Một ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi của hai người.

Tiffany đang cố rúc sâu vào lòng của Jessica để tìm kiếm nơi thoải mái nhất mà ngủ.

Nhưng không được nữa rồi, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Tiffany làm phá hỏng giấc mộng đẹp của cô.

Lười biếng, Tiffany uể oải lấy tay che cái miệng đang mở to ngáp.

Nhìn sang người đối diện vẫn còn đang say sưa ngủ, Tiffany bật cười khúc khích.

Không biết Jessica nằm ngủ thấy gì mà miệng cứ chu chu ra thế không biết.

Cái biểu hiện này là giống như những lúc đòi Tiffany hôn đây mà.

Aigoo, hư hỏng quá đi mất.

Ngủ mà cũng nằm mơ đòi hôn người ta mới ghê ấy chứ.

Hôm qua hôn không đã hay sao?

Đáng yêu quá chừng.

Một mình Tiffany nằm tự kỉ.

Lúc thì bụm miệng cười, lúc thì lắc lắc đầu rồi lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Có khi nào Jessica nằm mơ thấy hai người làm chuyện ấy không nhỉ?

Oh no.

Tiffany tự lấy tay gõ gõ đầu mình, càng ngày càng đen tối à.

Không chịu đâu, tất cả đều là do Jessica tiêm nhiễm sự hư hỏng, đầu độc cái đầu trong sáng của cô.

Thấy nằm hoài ở đâu cũng không tốt, Tiffany hôn một cái chóc lên môi của Jessica nhằm đánh thức con sâu ngủ kia.

Một phút trôi qua, không có phản ứng.

Tiffany lấy tóc của mình phe phẩy, chọt vào mũi của Jessica.

Hắt xì.

Gãi gãi mũi.

Ngủ tiếp.

- Jessie à. Dậy đi.

Vẫn ở trạng thái bất động.

- JESSIEEEEEEEEEE.

Tiffany hét vào tai của Jessica vẫn vô ích.

Giận.

Tiffany toan ngồi dậy thì bị một vòng tay giữ lại, kéo cô trở lại vào trong lòng của mình.

Tiffany bĩu môi trách móc:

- Jessie giả vờ phải không? Dậy mau.

Vẫn không mở mắt, Jessica tựa cằm lên trên đỉnh đầu của Tiffany trả lời:

- Còn sớm mà. Ngủ thêm lát nữa đi em.

- Muốn ngủ thì Jessie ngủ đi. Em thức dậy đây.

Tiffany cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Jessica.

Thế nhưng có ích gì chứ khi tay Jessica siết chặt lấy eo của Tiffany khiến cả hai không còn khoảng cách, còn chân thì đang quấn lấy chân Tiffany không cho nhúc nhích.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .